Tâm sự bầu bì: “Ngày Tết không về”

Ngày Tết ai mà không muốn về nhà…

Năm nào cũng vậy, trước Tết cả tháng là hai vợ chồng đã rục rịch mua vé xe, chuẩn bị tay nắm tay nải về quê. Đó là thói quen, “cái lệ” hàng năm đến mức nó trở thành hết sức bình thường, cho đến năm nay khi lần đầu tiên phải ăn Tết xa quê mới thấy nhớ con đường về nhà vô cùng. Năm nay vợ chồng mình cũng chuẩn bị ba lô, túi xách nhưng mà là để …vào bệnh viện. Ở quê, mẹ chắc cũng đang sửa soạn vào với mình để đưa con gái đi sinh. Gần đến ngày dự sinh rồi nên không ai cho về cả, để giữ an toàn cho em bé, khi nào có dấu hiệu sinh thì chạy đến bệnh viện ở đây cũng gần hơn. Bụng mình càng ngày càng nặng, về quê chắc cũng chỉ loanh quanh trong nhà chứ không thoăn thoắt đi hết đường này đến đường khác như Tết mấy năm trước.

Tết này mà về quê thế nào dì Hai cũng nấu cho mình một nồi thịt kho hột vịt thiệt to. Biết mình thích ăn mỡ nên lúc nào dì cũng kho thiệt béo, vậy mà mỗi lần ăn là dì đứng kế bên nhắc “gắp gì gắp toàn miếng mỡ không”. Tết này về thế nào mấy đứa em cũng có quà, năm nay không về chắc tụi nó nhắc mỏi miệng. Chưa kể, thế nào mọi người cũng xúm lại hỏi han bầu bì thế nào, ăn uống được không, có thèm cái gì không, rồi mỗi người cho một lô một lốc lời khuyên nghe nhức đầu cho xem. Tội nhất là ba. Ba ít nói nhưng mình biết ba muốn lên thăm hai vợ chồng lắm, mà phải ở nhà coi ngó nhà cửa. Năm nay mình mà về là y như rằng phòng ốc tinh tươm không thiếu thứ gì, một tay ba dọn dẹp sắm sửa hết. Nghe nói ba còn mới sắm thêm một bộ cũi để cháu ngoại về có chỗ mà chơi nữa.

Nhớ ba quá. Nhớ nhà, nhớ mọi người quá…

Cho dù ở đây đã mấy năm cũng không thể có được cảm giác thân quen, ấm áp, được che chở như ở nhà. Đó là cái cảm giác được tất cả mọi người trong nhà và xung quanh ra đón, đỡ giúp giỏ xách, bắt ăn cái này cái kia rồi hỏi thăm đủ thứ trên đời. Cảm giác được treo bộ đồ vào cái tủ của mình vẫn còn giữ nguyên đó từ thời còn chưa đi lấy chồng. Đó là cảm giác: “Mình về nhà rồi!”

Ba ơi, cả nhà ơi, Tết này con không về. Nhưng Tết năm sau con sẽ về mang theo một món quà đặc biệt, một thằng cháu nghịch ngợm dễ thương cho mọi người tha hồ cưng yêu nựng nịu. Ba nhớ giữ sức khỏe để làm con ngựa nhong nhong cho cháu ngoại như ba từng mong nghen ba.